Wednesday, December 27, 2017

Đất Nước Của Những Điều Vô Lý Được Coi Như Là Chân Lý - Nguyễn Thùy Linh


Đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý
 
 

Nếu ai hỏi Việt Nam có điều gì đặc biệt, Thùy Linh sẽ trả lời rằng, Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý. Và những chuyện ngược đời được coi như là lẽ đương nhiên.

– Dân tộc ta có lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có một người được cho là “đẻ ra cả dân tộc.”

– Có một tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước và bất kỳ ai không tin vào điều đó đều bị cho là “thế lực thù địch.” [Thực tế, tổ chức này chỉ là một bè đảng cướp. Trước cướp chính quyền, sau cướp tài sản, cướp đất đai, cướp nhà cửa của người dân.]

– Tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nhưng đến cả một lý thuyết quan trọng vào loại bậc nhất của chủ nghĩa Mác-Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là “mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển” nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận một tổ chức nào đối lập với họ, có nghĩa là họ không chấp nhận có sự mâu thuẫn.

– Họ luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca kiếm ăn từng bữa nói gì đến lãnh đạo ai.

– Họ luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân. Chỉ tiếc là ở xã hội này ông chủ thì đi xe Wave của Tàu và ở nhà cấp bốn. Còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc gì thì phải làm đơn xin xỏ, đút lót tiền bạc.

– Nghe nói lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng. Nhưng người ta lại đua nhau bỏ ra cả trăm triệu đồng để xin vào biên chế.

– Người dân còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc gì thì họ phải đi xin, nài nỉ, bôi trơn. Và họ coi đó là chuyện bình thường.

– Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo.

– Muốn biết tin tức chính xác về tình hình trong nước thì phải đọc báo chí của nước ngoài. Và muốn lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo thì hãy lên mạng hô hào. Chớ dại ra đường biểu tình mà phải vào ngồi nhà đá.

– Công an thì ngày càng đông nhưng tội phạm thì ngày càng tăng. Người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như kẻ đi ăn trộm vậy. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng điều ngạc nhiên là dân họ ngoan lắm, đưa tiền xong còn cảm ơn, giống như họ vừa được ban phát đặc ân vậy.

– Pháp luật thì khắt khe nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội. Vậy thì tội gì mà không ban hành thật nhiều thứ luật khắt khe!

– Cứ chửi thời Pháp thuộc sưu cao thuế nặng, nhưng thời nay thuế má đâu có kém. Ví dụ như mua một lít xăng là đóng hơn 10 ngàn tiền thuế đó.

– Suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng. Nhưng càng chống, tham nhũng lại càng tăng, càng tinh giản biên chế thì công chức lại càng đông.

– Bệnh viện, trường học thiếu thì không chịu xây mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài, bảo tàng để làm cảnh. Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ nhưng lương lãnh đạo thì ở trên trời và đặc biệt chẳng bao giờ thấy phá sản.

– Suốt ngày chê bai các nước tư bản. Nhưng động tý là lại đi ngửa tay xin tiền viện trợ.

– Nông sản ế phải đem đổ bỏ nhưng ở chợ thì bán tràn lan nông sản của Tàu cộng. Kiểm lâm thì đi phá rừng. Hải quan tiếp tay cho buôn lậu.

– Sinh viên ra trường thất nghiệp, để nhường chỗ cho con cháu quan chức dốt nát vào làm.

– Nhưng nghịch lý lớn nhất vẫn là, đất nước đói nghèo lạc hậu nhưng bè đảng thì lại quang vinh muôn năm.

– Và cuối cùng là tuy có nhiều điều vô lý như thế, nhưng người dân vẫn lặng im, họ cam chịu, họ sợ hãi.


Nguyễn Thùy Linh(Bảo Vệ Cờ Vàng)

 
304Đen - Llttm

 

 

No comments: