Sunday, November 15, 2015

Liên Khúc Thơ Cho Người Ra Đi - vkp Công chúa nhỏ


 
Liên khúc thơ cho người ra đi

1-   TRÁCH THẾ GIAN      
Kính nhớ hương hồn chị Võ thị Nết

          


          

 
 
 
 
 
Hạnh phúc nào không mua bằng tim óc ?
Vui mừng nào không đánh đổi đau thương ?

Chia ly nào không để lại vấn vương ?
Chờ đợi nào không lệ tuôn mắt biếc ?

Trong tình yêu... con gái nhiều thua thiệt
Mõi mòn ngóng trông, biền biệt tăm hơi

Người ra đi xa mãi tận chân trời
Kẻ đứng gốc phượng tàn, nhìn hoa rụng...

      *

Bóng Ai bước trong hoàng hôn gió lộng
Dõi mắt kiếm tìm cảnh cũ người xưa

Bao thương nhớ có nói cũng bằng thừa
Từ thuở xuân xanh đến ngày bạc tóc

      *

Anh đã về nhưng lầu thơ đã tróng
Hương sắc úa tàn, chị đă ra đi

Biền biệt thiên thu, chôn dấu tình si
Ngày thất thểu, đêm về anh mộng mị!!!
Trách thế gian... sao lắm điều hệ lụy!!!

 
2-- NÓI LÀ QUÊN

(Thương Tiếc Hồ Hùng Vân).

 
Nói là quên mà sao lòng vẫn nhớ
Người bạn cùng trường chung lớp năm xưa
Tóc muối tiêu nên đã bị bạn bè
Đặt cho biệt danh là Vân đầu bạc


Nói là quên mà sao luôn nuối tiếc
Hình ảnh bạn bè làm việc tốn công
Quấn cái đuôi dài theo những bóng hồng
Kéo lê trên đường sau giờ tan học…

Nói là quên mà làm sao quên được
Những gì Vân kể quá đổi xót xa…
Hơn bốn mươi năm đẩy Vân cách xa
Với bạn bè không cùng quan niệm sống

Nói là quên mà sao lòng cứ tưởng
Vân chưa đi về thế giới bên kia
Còn ngồi đây để hoài niệm tuổi thơ
Lưu bút ngày xanh đâu rồi Vân hởi?

Nói là quên sao cứ thầm than trách
Trời già cay nghiệt nỡ cướp Vân đi !
Ba lần gặp lại chưa nói hết  gì
Chuyện xưa cũ...  những ngày còn đi học

Thôi quên hết  dẫu rằng không chấp nhận
Vân bỏ kiếp người tìm chốn bồng lai
Bỏ kiếp nhân sinh lắm cảnh đọa đày
Để cõi trần gian bạn bè gánh vác...

15/11/2012

 
 
 
 
 
 
 
 
2/10/ Nhâm Thìn

3--NỔI NHỚ MUỘN MÀNG
Để nhớ về người bạn mục đồng năm xưa

 
Trong xóm có căn nhà lai (*)
Năm cô con gái dáng đài các xưa
Học hành chăm chỉ thêu thùa
Riêng công chúa nhỏ có thừa chàng mơ
Nhưng nàng vẫn cứ hững hờ
Chỉ mơ hoàng tử bên bờ Đại dương
Sá chi tiếng sáo họ Trương (**)
Của chàng mục tử sau vườn nỉ non
Bỏ đi,ôm mối tình con
Cho quên ngày tháng mõi mòn nhớ thương
Người đi năm tháng đoạn trường
Bất ngờ gặp lại,nghe vương trong lòng
Dạy chung một lớp thong dong
Ngại giai cấp,yêu chênh chong một mình
Phận duyên sao quá vô tình!
Nửa đời còn lại, nghe tin sửng sờ
Bệnh chi quái ác chực chờ
Mang chàng ra khỏi bến bờ trần gian!
Hương linh giờ đã thênh thang
Bên kia thế giới, thiên đàng vui chơi
Đừng thương, đừng trách người ơi!!!

 Mùa thanh minh
 Công chúa nhỏ

Chú thích:
(*)Nhà lai:Nhà tường gạch, mái ngói đỏ vào thời Pháp
(**) Trương Chi thổi sáo bên lầu Vọng Nguyệt

 

No comments: