Wednesday, August 19, 2015

Đồi Thông Hai Mộ (Xướng & Họa) - Hồ Nguyễn, Mai Xuân Thanh, Khôi Nguyên & Nguyễn Cang


 
XƯỚNG





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỒI THÔNG HAI MỘ

 

Đồi cao nhàn nhã dáng hàng thông,

Hai mộ bên nhau thật ấm lòng.

Sống giữ trọn tình yêu ước hẹn,

Chết nằm cạnh mộ kết song song.

Gió thu ríu rít nghe buồn thãm,

Chim hót u sầu gợi nhớ mong.

Đông đến lạnh lùng cơn giá rét,

Đồi thông hai mộ ấm duyên nồng.

           

HỒ NGUYỄN (12-8-15)

 

BÀI HỌA :  

 
HỐI TÌNH MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI...

 

Lâm li Hai Mộ ở Đồi Thông,

Chung thủy uyên ương cũng xót lòng !

Ngang trái xa nhau buồn ngóng đợi,

Dở dang đôi lứa thác nằm song...

Ngo reo vi vút sườn thoai thoải,

Sóng gợn Hồ Than Thở nhớ mong !

Dĩ vãng còn đâu bia đá lạnh,

Tơ duyên sống mãi chút hương nồng !

 

MAI XUÂN THANH kính họa

Ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HỌA

 

Đồi Thông Hai Mộ

 

Đà Lạt chuyện tình dưới gốc thông,

Nghe qua cảm thấy rất chua lòng.

Môn đăng hộ đối, chia uyên thúy,

Giai cấp sang hèn, cách núi sông.

Trắc trở 'trăm năm'không thất vọng,

Lỡ làng 'số kiếp' vẫn chờ mong.

"Đồi thông hai mộ"gương nhân thế,

Duyên ép mấy ai được ấm nồng? (1)

         
Khôi Nguyên

 

(1) Vũ Minh Tâm con địa chủ Gò Công muốn lấy cô Lê Thị Thảocon công chức nghèo ở cao nguyên Lang Biang,nhưng gia dình anh không đồng ý mà còn bắt anh phải cưới vợ khác giàu sang, môn đăng hộ đối. Anh buồn quá đăng lính vào Đà Lạt đẻ khỏi cướivợ và để gần với cô Thảo. Tronh một trận đánh ác liệt, anh Tâm bị mất tích, cô Thảo hằng ngày ra chỗ bờ hồ Sương Mai (sau đổi Than Thở ) nơi mà hai người từng hẹh hò tâm sự để mong anh Tâm về.Đã khá lâu mà không thấy Tâm về, ai cũng nghĩ rằng Tâm đã chết.Thảo tự tử với nguyện vọng được chôn tại bờ hồ để chờ hồn Tâm về.Tâm không chết và đã về. Khi biết hết các tin tức về Thảo, Tâm tự tửchết theo và ước nguyện được chôn bên cạnh nàng, tạo nên Tình Sử

 


Họa:

 

THƯƠNG VỀ ĐỒI THÔNG HAI MỘ

 

Mộ ai hai nấm giữa đồi thông?

Hiu hắt trời thu thấy chạnh lòng
 Gió sớm lang thang quanh mộ địa
 Ráng chiều chênh chếch cạnh dòm song

Nợ duyên đã quyết gìn son sắt

Định mệnh ai ngờ lỡ ước mong!

Đông đến người thăm thưa thớt vắng

Cầu xin hồn trẻ ấm hương nồng!

 
Nguyễn Cang

 

 

 

 

 

No comments: